Hứa Bán Hạ chưa về nhà ngủ nên quay ra bến tàu quan sát một chút, sớm như vậy mà đã có tàu hàng cập cảng, cần cẩu với cánh tay dài đang bận rộn dỡ hàng. Xa xa, một vòng mặt trời đỏ rực đã ló dạng, nhuộm lên mọi thứ ở bến tàu một lớp màu đỏ tươi, đó là màu của niềm vui và hy vọng. Mặt trời như thế này Hứa Bán Hạ đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô đều cảm thấy rất thích thú. Ngay cả Phiêu Nhiễm cũng giống như bị lây nhiễm từ cô mà sủa gâu gâu từ lúc mặt trời ngoi lên khỏi mặt nước biển.
Chẳng bao lâu, tất cả ánh sáng trên cần cẩu, trên cột đèn và trong phòng đều được thay thế bằng ánh sáng của mặt trời, những công nhân bận bịu đi qua đi lại khi nhìn thấy Hứa Bán Hạ cũng nở nụ cười xem như chào hỏi, sau đó ai làm việc nấy, cũng không cần người khác phải chỉ đạo, vì họ đã được đào tạo một cách bài bản rồi, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không tin đây là bến cảng chỉ mới hoạt động được nửa năm.
Một lúc sau, phía sau lưng cô có người lên tiếng: "Béo, không ngủ à?"
Không cần nhìn Hứa Bán Hạ cũng biết là giọng của ai, nhưng cô cũng quay đầu lại đấm nhẹ vào ngực A Kỵ, nói: "Chú làm rất tốt. Sao rồi, sao mẹ chú lại đến bệnh viện thay ca sớm vậy? Đêm qua Tân Di có sao không?"
Khuôn mặt A Kỵ tràn ngập niềm vui. Anh ta có thể nghe ra đây là lời khích lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-vang-sinh/654338/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.