“Anh lấy hình em vẽ nguệch ngoạc hai ba nét đi xăm hả?” Tiêu Tiêu không thể tin nổi, hỏi lại một lần nữa, nhìn tỉ mỉ vào, lại còn có thể thấy được hai chấm tượng trưng cho lúm đồng tiền nữa.
“Ừ.”
Tiêu Tiêu sững sờ nhìn hình xăm nho nhỏ vừa được liếm qua lại bắt đầu rướm máu, trong lòng bắt đầu lăn tăn dậy sóng. Trước đây, trên người anh không có đến một cái hình xăm, nhưng anh lại xăm hình mặt cười cô vẽ tượng trưng cho cô lên bàn tay, giấu trong lòng bàn tay…… bất kể là kiểu giải thích nào, đều làm cho trái tim của cô đập điên cuồng không thôi.
Đoạn Mặc Ngôn cũng nhìn chăm chú vào hình xăm còn chưa hoàn tất kia, sâu trong đáy mắt có chút gợn sóng.
Tiêu Tiêu quay đầu qua, đến gần anh, hôn lên môi anh thật sâu.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu chủ động, Đoạn Mặc Ngôn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã vô cùng phối hợp.
Hôn một cái rồi thôi, Tiêu Tiêu khẽ thở gấp, nhìn anh hồi lâu, lại ngốc nghếch hỏi: “Nếu như sau này chúng ta chia tay thì làm sao đây?”
Nỗi xúc động trong lúc này quá lớn, ngược lại khiến cô tỉnh táo lại từ vòng xoáy tình yêu cuồng nhiệt kia. Khoảng thời gian này, đối với cô, cứ như mải mê bay bổng trên thiên đường mà không biết đường về, lại giống như người đã say, mê man mờ mịt nhìn xung quanh đều thấy toàn là ảo mộng. Bây giờ xem như cô đã rơi xuống rồi, nhưng không phải là một chậu nước lạnh, mà như vừa tắm hơi xong vậy, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/168093/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.