“Cô gái nhỏ của cậu không đến à?” Thấy Liên Hoan Hoan ăn xong, Phó Thái Nhiên hài lòng để cho cô ta rời đi, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Mặc Ngôn.
“Cô ấy không chịu tới.”
“Đáng tiếc, anh khá thích cô bé đó.” Phó Thái Nhiên nhún nhún vai.
“Bây giờ em ghét nhất nghe ai đó thích cô ấy, anh, cho dù anh là anh lớn, thì cũng có chừng mực chút đi.” Đoạn Mặc Ngôn hớp một ngụm rượu.
Phó Thái Nhiên nhướn mày, “Rung động thật rồi à?”
Đoạn Mặc Ngôn liếc anh ta một cái, “Đừng làm cổ tay của cô gái kia bị thương, lỡ như Tiếu Tiếu nhìn thấy sẽ sinh lòng nghi ngờ đấy.”
Phó Thái Nhiên cười lạnh một cái.
“Nghiêm Khác đâu rồi?”
“Còn có thể đi đâu được chứ? Vẫn đang mù quáng giày vò lẫn nhau cùng cô tình nhân ở Ngự Thế của cậu ta.” Nghiêm Khác cũng thật ngu muội. Lúc còn hạnh phúc thì đối xử với người ta tốt đến tận trời, lúc hận thì chỉnh người ta đến chết. Ai mà hiểu được cậu ta muốn làm gì? “Cậu nghe anh nói một câu, đừng rung động tình cảm với phụ nữ, tất cả hậu quả cứ nhìn cử chỉ hiện tại của Nghiêm Khác thì thấy.”
Đoạn Mặc Ngôn bỏ một trái nho vào miệng, không nói gì.
Hôm sau, lúc Tiêu Tiêu sắp tan ca bị Đoạn Mặc Ngôn bắt kịp, “Đi đâu vậy? Hôm nay không mời anh ăn cơm à?”
“Em có hẹn với bạn rồi.”
Đoạn Mặc Ngôn nghe thế, ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, bỗng dưng hàm súc nhìn cô một lúc, “Cổ của em còn đau không?”
Tiêu Tiêu nghe ra ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/168100/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.