“She walks in beauty, like the night
Sand starry skies;
And all that’s best of dark and bright
And her eyes……”
Sáng sớm, những chú chim ríu ra ríu rít ngoài cửa sổ, ánh mặt trời êm dịu rọi xuyên qua khung cửa sổ, những hạt bụi li ti trong ánh nắng cũng hiện ra vẻ đẹp của riêng mình. Liên Hoan Hoan vẫn còn buồn ngủ thò đầu ra, chỉ thấy cô út đang chải đầu, thích chí ngâm thơ theo nền nhạc piano du dương.
Tiêu Tiêu thấy cô ấy đã dậy, ngón trỏ chỉ chỉ lên cổ tay ý nói đã đến giờ rồi, miệng tiếp tục ngâm nga bài thơ êm tai, soi gương lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.
Liên Hoan Hoan ngã đầu xuống giường, nghe cô ngâm xong bài thơ, mới lười biếng nói: “Tiểu Lục Tử, hôm nay tâm trạng của cậu không tệ nha.”
“Phải đó.” Ngâm thơ xong lại ngâm nga ca hát, Tiêu Tiêu cài nút cuối cùng trên cổ áo của chiếc áo không tay, nhìn gương soi trái soi phải, nhìn mái tóc khó có khi được xõa xuống, “Cậu cũng mau dậy đi, con sâu lười, mặt trời sắp rọi đến mông rồi đó.”
“Người ta không muốn dậy……” Liên Hoan Hoan rầm rì hai tiếng.
“Đừng lười biếng nữa, chút nữa là trễ đó.” Tiêu Tiêu xách túi lên, nhìn lại trên bàn kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không, “Mình đi đây, đừng ngủ nữa!”
Liên Hoan Hoan nửa sống nửa chết đáp lại cô một tiếng, đợi Tiêu Tiêu ra khỏi cửa, cô ta nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ màu vàng nhạt đang treo tấm lịch một hồi lâu, tự lẩm bẩm. “Cậu hạnh phúc thật đấy, Tiếu Tiếu……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/168102/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.