Qua mấy ngày nữa chính là đêm giáng sinh, trong trường đại học tổ chức tiệc dạ hội liên hoan, Tiêu Tiêu liên hệ với mấy người bạn cùng trường luyện múa từ nhỏ, cùng với các em nhỏ của viện phúc lợi Tiểu Thiên Sứ sắp xếp một vở ca kịch, hơn nữa được nhà trường ủng hộ mời những em nhỏ còn lại của viện phúc lợi đến xem dạ hội.
Buổi chiều Tiêu Tiêu và các bạn trong nhóm tiến hành diễn tập một lần, lập tức thay đồ hóa trang cho mười tám em nhỏ sắp lên biểu diễn, Nhiễm Huy đến tìm cô, hỏi cô có gọi điện cho Đoạn Mặc Ngôn chưa.
Tiêu Tiêu trầm mặc. Lần trước không vui ra về là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, nhưng trước hôm đó cô đã mời anh ấy đến xem buổi diễn rồi, chỉ là bây giờ cô không xác định có cần phải mời thêm lần nữa hay không.
Mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, chuyện vé máy bay cô cũng có phần sai, đối phương cũng xuất phát từ ý tốt của anh ấy thôi, cách cô từ chối hơi quá trực tiếp, quả thật là có chút không biết điều, nhưng lời nói vô tình đầy sỉ nhục của Đoạn Mặc Ngôn vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô. Cô biết tính tình của anh ấy hơi quái lạ, nhưng anh ấy không hề kiêng nể đến mặt mũi của cô và Nhiễm Huy, anh ấy không hề để tâm sẽ mất đi bọn họ. Có lẽ đối với anh ấy, bọn họ chỉ là một mối quan hệ mới mẻ mà thôi.
Lúc nhận ra điều này, cô cảm thấy rất thất vọng. Cô cảm thấy giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/168132/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.