Tiêu Tiêu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, lập tức hiểu ra, mà sao sáng nay Đoạn Mặc Ngôn không nhắc đến chút nào? Hôm qua anh gọi đến, giọng điệu của cô cũng không tốt đẹp gì.
Cô có chút ngồi không yên, muốn đến trước mặt anh, an ủi anh. Trong nhà mất trộm, dù là ai thì tâm trạng cũng không tốt, uổng cho cô còn là bạn gái của anh, mà ngay cả chuyện này cũng không phát hiện.
“Cô Tiêu, tôi hỏi lại một lần nữa, cô rời khỏi khu chung cư vào lúc nào?”
“À! Khoảng 5 giờ 45 phút, tôi và Đoạn Mặc Ngôn cùng rời khỏi, tôi cãi nhau với anh ấy, có thể lúc đi ra đã quên đóng cửa.”
“Xin hỏi quan hệ giữa cô và người bị mất trộm là gì?”
“Tôi với anh ấy, là người yêu.”
Cô cảnh sát nói: “Mạo muội hỏi một câu, người yêu là ý trên mặt chữ hay là ý trên thực tế?”
Tiêu Tiêu sửng sốt, ánh mắt của cô cảnh sát khiến cô thấy rất không thoải mái, “Là loại mà xã hội giao ước công nhận.”
Hai sĩ quan cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, anh cảnh sát hỏi: “Xin hỏi lúc các cô rời khỏi có thấy nhân vật khả nghi nào không?”
“Không có……”
“Trong gia đình cô Tiêu có khó khăn gì về kinh tế không?”
Đột nhiên câu hỏi không chút khách sáo làm cho Tiêu Tiêu ngồi thẳng người lên, “Các anh chị nghi ngờ tôi sao?”
“Chúng tôi cũng hỏi theo trình tự mà thôi, nếu như có chỗ xúc phạm mong cô đừng để ý.”
“Phải.”
“Các người……”
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/2583468/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.