Hạ Dung níu cánh tay của Đoạn Mặc Ngôn, bấm vào tay anh một cái để ngầm ám chỉ.
“Tôi nghĩ chắc là cậu nhớ cô vợ chưa cưới này rồi, không lí nào cậu Đoạn lại vì hai người chúng tôi chứ?” Bà Morgan cười ha ha nói.
Gương mặt cứng đờ của Hạ Dung cũng cười theo.
Đoạn Mặc Ngôn lại đẩy tay của Hạ Dung ra, không nhanh không chậm nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã không còn là vợ chồng chưa cưới nữa.”
Câu này vừa nói ra, cả ba gương mặt cười đều biến mất không còn bóng dáng.
“Đoạn Mặc Ngôn.” Hạ Dung nghiến răng gọi tên anh từng chữ một. Anh chỉ cần vờ im lặng khó lắm hả? Chẳng phải anh thích nhất là vờ im lặng hay sao?
Đoạn Mặc Ngôn không nhúc nhích, “Hôm nay tôi đi cùng bạn gái và bạn cô ấy đến đây chơi, ngẫu nhiên gặp mọi người ở đây. Đương nhiên, tôi cũng rất vui khi có thể gặp lại lần nữa.”
“Xin lỗi……” Bà Morgan thì thầm.
Ông Morgan không vui, nghiêm túc nói: “Nhưng, cô Hạ này, rõ ràng hai người đã chia tay, tại sao còn nói với chúng tôi là vì cậu Đoạn bận công tác không thể đến được?”
Tại sao ư, tại sao ư, đương nhiên là vì nhà họ Đoạn cũng là khách hàng quan trọng của các người! Hạ Dung tức đến mức thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra.
“Tôi xin tạm biệt trước, bạn gái tôi vẫn đang chờ.” Đoạn Mặc Ngôn hơi gật đầu, cũng không để ý mình đã khiến Hạ Dung rơi vào hoàn cảnh khó xử thế nào, cất bước rời đi.
Lúc Tiêu Tiêu thấy Hạ Dung khoác tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/2583475/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.