Hôm đó, Tiêu Tiêu về trường, qua mấy ngày nữa là tựu trường.
Cô đã trở thành đàn chị năm tư rồi, các em sinh viên năm nhất đang tràn vào, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, tràn trề sức sống, đột nhiên cô cảm thấy, mình già rồi.
Trong lớp từ từ bắt đầu thảo luận về nghề nghiệp và tìm việc làm, nếu không tiếp tục học nghiên cứu thì đều có ý muốn chính thức bước vào xã hội làm người mới. Tiêu Tiêu nhận được khá nhiều lời mời từ vài trường, trong đó bao gồm cả thư mời của đại học Oxford mà biết bao nhiêu sinh viên mơ ước tha thiết.
Học bổng của công ty Thái Nhất vẫn có hiệu lực, nhưng Tiêu Tiêu đã suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định từ bỏ sự trợ giúp từ Đoạn Mặc Ngôn.
Tính từ ngày chia tay, đã qua một tháng mấy gần hai tháng rồi, cô không gặp lại anh nữa. Đừng nói là người, ngay cả điện thoại, một dòng tin nhắn, một con chữ cũng không có. Anh chia tay gọn gàng dứt khoát, tuyệt tình một cách tuyệt đối như trước đến nay. Cô cũng không muốn dây dưa không rõ nữa. Khi tất cả đều bình tĩnh lại, cô đã nhìn ra thứ mà trước đó không thấy được. Có lúc anh đối xử với cô rất tốt, nhưng có lúc lại hoàn toàn không để ý đến cô. Anh không tôn trọng cô, cô lại nghĩ rằng chỉ là vì tính tình anh kì lạ. Bây giờ nghĩ lại, thực ra cô có khác gì với Lôi Tiểu Trúc đâu chứ? Cô là món đồ chơi không được ưa thích, có thể bây giờ cô là món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/2583484/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.