Sáng sớm hôm sau, Bạch Lê Hoa vừa mở mắt ra liền phát hiện Lương Đại Lang lại không nằm bên cạnh.
Đưa tay vào trong chăn, lạnh lẽo, khăn trải giường cũng không một nếp nhăn, như chưa từng ngủ qua. (LNT -- ôi thương tỷ quá... ( ̄ヘ ̄))
Trừ lúc vừa mới về, Lương Đại Lang “bụng đói ăn quàng” cùng với “động phòng” với nàng bên ngoài, lại chưa từng ngủ cùng nhau.
Mỗi lần đều là nằm xuống cùng nhau tắt đèn, sau đó không bao lâu đều rời đi.
Không biết làm cái quỷ gì.
Bạch Lê Hoa dọn dẹp xong đi ra, trời bên ngoài vẫn tối đen, trên đỉnh đầu sao vẫn sáng lấp lánh, dế kêu hăng hái trong bụi cỏ, nơi chân rời xa xôi bắt đầu xuất hiện một vệt sáng.
Xem ra hôm nay trời sẽ nắng.
Thời điểm nàng đi vào nhà bếp, Lý Tiểu Ngọc cũng vừa lúc ngáp dài đi vào, thấy nàng thì mắt trợn trắng, lười biếng mà nói một câu, “Đại tẩu, dậy sớm vậy.”
Lý thị không thích nàng, nên lúc nào cũng nhằm vào nàng.
Lúc trước đại khái là ghét bỏ nàng ăn nhiều, không làm việc.
Bây giờ…… Tự nhiên là vì vòng tay trên cổ tay nàng.
Từ lúc nàng tiến vào, Bạch Lê Hoa liền phát hiện nàng thất thần, tay nàng vẫn chậm rì rì làm việc, đôi mắt lại cứ dán chặt vào chiếc vòng trên cổ tay nàng.
Bạch Lê Hoa không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng luyến tiếc của hồi môn.
Nhìn bộ dáng nàng mất hồn mất vía, Bạch Lê Hoa hơi hơi mỉm cười, đi qua đem vòng ngọc trên cổ tay mình gỡ xuống, đặt vào tay Lý Tiểu Ngọc.
Lý Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-lam-ruong-vo-nha-nong-than-y-xau-xi/178952/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.