Bên cạnh quầy cầm đồ, một nữ tử dáng người đẹp đẽ, đầu đội nón có màn che, đem toàn thân từ đầu tới chân trùm kím mít, đứng một mặt không ngừng nhìn trái nhìn phải, một mặt lại vội vàng thúc giục tiểu nhị, “Ngài nhìn kĩ đi, xem ngọc này của ta trị giá bao nhiêu.”
Tiểu nhị trông quầy liếc nàng một cái, buông ngọc xuống, không nhanh không chậm mở miệng: “ngọc tốt a, là cầm cố hay bán đứt?”
“Đương nhiên là cầm cố…… À không, bán đứt, đương nhiên là bán đứt!
Nàng đứng lên hạ quyết tâm.
“Năm lượng.”
“Ngươi nói cái gì?” Nữ tử không tự chủ được cất cao thanh âm, “Đây chính là ngọc mỡ dê thượng đẳng a.”
Tiểu nhị kia gẩy bàn tính lạch cạch, cũng không ngước lên: “chính vì nó là ngọc thượng đẳng, lại bán đứt, cho nên ta mới trả năm lượng bạc!”
“Ta mới không tin a!” Khi nói chuyện, nữ tử lại nhìn trái nhìn phải, ảo não vươn tay ra nói với tiểu nhị, “Ngươi trả lại cho ta, không đúng giá a!”
Nghe nàng nói như vậy, tiểu nhị bên trong rốt cuộc ngừng tay, ngẩng đầu làm bộ tiếc hận, “Cô nương, nghĩ cho kỹ, trong thôn này không có cửa hàng nào qua được ta, ngài không ngại thì đi ra ngoài hỏi thăm xem, có cửa hàng cầm đồ nào trả cho người giá cao hơn thì ta cho ngươi bạc.”
Nữ tử dường như lại bị dao động, nửa ngày mới giãy giụa một chút: “Nhưng giá này có quá……”
Tiểu nhị xoay tròng mắt, “Thôi như vậy đi, ta cũng không đếm xỉa đến, tính cho ngươi sáu lượng bạc, nhưng đừng để chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-lam-ruong-vo-nha-nong-than-y-xau-xi/178962/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.