Cái gì?Bùi Nghiên Đình cảm thấy hình như lúc nãy mình mới nghe được cái gì đó, có thể là nghe nhầm chăng.
"Hiểu Tiêu, đừng đùa nữa, ta đi đánh trận đấy.
" Lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, lỡ làm cho Ninh Hiểu Tiêu bị thương thật thì phải làm sao bây giờ?"Ta biết võ công của ngươi tốt, nhưng muốn đánh trận không phải chỉ cần có võ công giỏi là được.
" Bùi Nghiên Đình tuyệt đối không phải đang làm giảm đi uy phong của Hiểu Tiêu và chí khí của người khác, mà là hắn không nỡ.
"Tam vương tử Bắc Di, Nguyễn Triệu Lĩnh, sẽ không đến mức không chuẩn bị chút gì chứ?" Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười nhìn Bùi Nghiên Đình.
Bởi vì người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, câu nói này nhiều khi vẫn rất đúng.
"Mấy năm trước ta từng liên lạc với hắn.
Những năm gần đây, hắn cũng nuôi dưỡng thế lực của mình, chỉ có điều vẫn không thể so được với Đại vương tử Nguyễn Triệu Trạch.
" Bùi Nghiên Đình biết, bây giờ Bắc Di đối với bọn họ mà nói chính là một cục xương cứng, không dễ gặm.
Nhưng dù không dễ gặm thì hắn vẫn muốn gặm.
Nhưng chẳng lẽ lại đợi đến lúc không còn cách nào quy phục, chờ Bắc Di tiến đánh bọn họ sao?Thực lực của Tam vương tử Nguyễn Triệu Lĩnh đúng là không thể nào lật đổ được Đại vương tử Nguyễn Triệu Trạch, chỉ có thể trong ứng ngoài hợp.
Cho dù như thế, đây cũng sẽ là một trận đánh ác liệt.
"Hiểu Tiêu, chuyện này không cần phải thương lượng.
" Bùi Nghiên Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351281/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.