“Rõ ràng là vị Vương tử Bắc Di kia không đúng!” Vân Lam càng thêm phẫn nộ bất bình, chẳng lẽ lại để tiểu thư bị người ta chọc ghẹo vô ích như vậy sao?Ninh Hiểu Tiêu nở nụ cười: "Ra bên ngoài đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng, không thể vì chuyện bất bình của cá nhân làm ảnh hưởng đến đại cục.
Dù sao đây là chuyện bứt dây động rừng.
Nếu gây ra chiến tranh giữa hai nước thì chịu khổ sẽ là dân chúng của hai nước."Vân Lam cắn môi, xúc động nói nhỏ: "Tiểu thư, người phải chịu ấm ức rồi."Tiểu thư thực sự là người hiểu lý lẽ, vì nước bỏ qua nổi tủi nhục mà bản thân mình phải gánh chịu.Ngày thường, tiểu thư là một người tự do tự tại, muốn làm gì thì làm cái đó, có khi nào phải chịu sự trói buộc như vậy đâu?“Không ấm ức.” Ninh Hiểu Tiêu cười nhẹ.Dáng vẻ bình thản tựa như gió thoảng mây trôi càng khiến trong lòng Vân Lam chua xót không thôi.Vì đại cục của quốc gia, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vào bụng, tiểu thư thật là...!Khiến nàng cảm động đến mức không biết nên nói gì cho phải."Ta hoàn toàn có thể đợi đến lúc đêm trăng gió lớn, bí mật giải quyết.
Hà tất gì phải nôn nóng phản kích vào ngay lúc đó? Chút tính nhẫn nại thì ta vẫn có đó." Ninh Hiểu Tiêu cười nói xong, tiểu nhân ở trong lòng Vân Lam điên cuồng cào tường, trả sự cảm động lại đây cho nàng!Ngay tại lúc Vân Lam phiền muộn, Ninh Hiểu Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ.Nửa canh giờ trước, Vân Lam tình cờ gặp được Bùi Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351286/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.