“Tiểu thư, Vương gia đến đây.” Ở bên ngoài phòng, Vân Lam khẽ bẩm một tiếng.“Ừ.” Ninh Hiểu Tiêu đáp một tiếng, con chuột bạc nhỏ ôm lấy một ít thức ăn còn chưa có ăn xong quay trở về không gian.“Hiểu Tiêu.” Bùi Nghiên Đình tiến vào.
Hắn không hề khách sáo cầm ấm trà lên rót vào chén.“Sao vậy? Ngươi vừa mới hạ triều à?” Ninh Hiểu Tiêu tò mò hỏi.Mặc dù hắn đã thay sang y phục thường ngày, nhưng mà…“Có chuyện gì không?”“Hiểu Tiêu, nàng rất thông minh.” Bùi Nghiên Đình tán thưởng nói: “Hoàng huynh mời nàng ngày mai vào trong cung dự yến.”“Đừng nói chỉ có mình ta đấy.” Ninh Hiểu Tiêu cười, khẽ hỏi.“Tất nhiên là không rồi.
Còn có thừa tướng cùng với Trấn Quốc công và mấy đại thần khác nữa.” Bùi Nghiên Đình nói: “Những người đó cũng không quan trọng, chủ yếu là hoàng huynh muốn gặp nàng.”“Ừ.” Ninh Hiểu Tiêu gật đầu: “Ta cũng muốn trông thấy Thừa tướng.”Mắt của Bùi Nghiên Đình sáng lên, hắn cười nói: “Hiểu Tiêu, nàng đúng là rất thông minh tuyệt đỉnh.”Ninh Hiểu Tiêu cười mỉa một tiếng: “Đầu của ta vẫn tốt.”Bùi Nghiên Đình hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng lại, hắn không nhịn được cười lớn: “Hiểu Tiêu, nàng rất đáng yêu.”Đáng yêu sao?Lần đầu tiên có người dùng từ như vậy để hình dung nàng, thật sự… Rất kỳ lạ.“Nếu như Trấn Quốc công là sói thì Thừa tướng chính là hồ ly.” Ninh Hiểu Tiêu nói thẳng vào chuyện chính.“Nàng đã biết.” Bùi Nghiên Đình vẫn còn có tâm trạng thừa nước đục thả câu khiến cho Ninh Hiểu Tiêu bật cười nói: “Ngươi rất thoải mái.”“Nếu không thoải mái thì cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351309/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.