Lương Ngọc Doanh đẩy đám gia đinh ở đằng sau ra, che mặt chạy như điên.
"Biểu ca, như vậy có được không?" Tề Thục Tú hiền lành nói lên sự lo lắng của mình: "Trấn Quốc công và biểu ca là quan cùng triều, có hiềm khích với nhau cũng không tốt lắm.
""Mọi chuyện đều không quan trọng bằng dân chúng, lúc nãy muội không nghe rõ lời của Hiểu Tiêu sao?" Bùi Nghiên Đình cười khẩy nói.
"Vâng, biểu ca dạy phải.
" Mặt Tề Thục Tú ửng đỏ: "Chỉ là muội quá lo cho biểu ca mà thôi, là lỗi của muội.
"Ninh Hiểu Tiêu nhìn thoáng qua Tề Thục Tú, Tề Thục Tú còn thông minh hơn Lương Ngọc Doanh nhiều lần.
Cho dù muốn hãm hại nàng, cũng không quên tạo ra một lý do đường hoàng cho mình.
"Ninh cô nương , ta thay mặt Lương tỷ tỷ xin lỗi ngươi.
Tỷ ấy là người nhanh mồm nhanh miệng.
" Tề Thục Tú mỉm cười xin lỗi.
Ninh Hiểu Tiêu khẽ cười nói: "Lời này không nên nói như vậy, nàng ta coi thường bách tính của Tĩnh Quốc thì có liên quan gì đến nhanh mồm nhanh miệng chứ? Đã là người bình thường đều sẽ không tùy tiện làm nhục người khác đúng không?"Muốn lôi nàng vào, nói nàng là người gây sự sao.
Nàng sẽ không rơi vào cái bẫy kiểu này đâu.
"Đúng, Ninh cô nương nói đúng.
" Ánh mắt Tề Thục Tú lóe lên, nàng ta cố gắng nhếch miệng lên, khẽ cười.
"Nào, Hiểu Tiêu, ăn một miếng trước đi.
" Bùi Nghiên Đình đưa món chè bột mì hắn đã cầm từ lâu cho Ninh Hiểu Tiêu.
Ninh Hiểu Tiêu nhận lấy, ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351314/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.