“Vương gia đã nhìn ra rồi sao?” Lục Tường kinh ngạc hỏi.
Bùi Nghiên Đình yên lặng nhìn Lục Tường: “Ngươi cũng đã nhìn ra, lẽ nào ta lại không nhìn ra hay sao?”Nói thế khác nào bảo hắn là kẻ ngốc.
“Cái đó…”“Hiểu Tiêu vốn cũng không có ý nghĩ muốn che giấu.
” Bùi Nghiên Đình đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve “miếng vá” trên y phục.
Qua bàn tay khéo léo của người thêu, không những không nhận ra vết vá mà còn nhờ những đường thêu này khiến cho y phục càng trở nên tinh xảo hơn.
“Đây là phản ứng của nàng khi tin tưởng ta.
” Khóe môi Bùi Nghiên Đình không nhịn được mà nhếch lên.
Ánh mắt Lục Tường rơi vào chỗ ngón tay Vương gia nhà hắn đang vuốt ve.
Tin tưởng nên nàng sai con chuột đó đến cắn y phục của Vương gia, tin tưởng nên nàng tiếp tục bảo con chuột kia đến cắn Vương gia lần nữa?Ừm, quả nhiên, hắn ta chỉ có thân phận là một thuộc hạ, thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của các chủ tử, quá là cao thâm rồi.
Ở bên kia, chuột bạc nhỏ trở lại căn phòng của Ninh Hiểu Tiêu.
Nó rón rén, cố gắng không kinh động đến Ninh Hiểu Tiêu.
Nhưng đáng tiếc, ý muốn thì tốt đẹp mà hiện thực lại tàn khốc.
“Chíp Bông.
” Ninh Hiểu Tiêu ngoắc tay, chuột bạc nhỏ theo bản năng lao vào trong lòng nàng.
Nghĩ tới việc mình vừa làm, Chíp Bông liền dúi cái đầu nhỏ đầy lông của mình vào trong ngực của Ninh Hiểu Tiêu, không ló mặt ra nữa.
“Chíp Bông, làm sao vậy? Bị phát hiện ra rồi sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351319/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.