Ninh Hiểu Tiêu dùng đầu ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của chuột bạc nhỏ, ánh mắt lóe sáng lên: “Chíp Bông, có phải rất lâu rồi em chưa mài răng phải không?”Chuột bạc ngơ ngẩn, trợn tròn đôi mắt hoang mang nhìn chủ nhân của nó.
Ninh Hiểu Tiêu khẽ cười, dặn dò cẩn thận một lượt.
Lúc này phủ Trấn Quốc công náo nhiệt hơn Vương phủ nhiều.
“Là Bùi Nghiên Đình đánh con hả? Ta đi tìm hắn! Hắn dựa vào đâu mà dám đánh nữ nhi của ta chứ?” Vương thị đau xót bôi thuốc lên gò má đang sưng đỏ lên của Lương Ngọc Doanh, nước mắt thi nhau chảy xuống.
“Được rồi.
” Trấn Quốc công Lương Hồng Tùng chau mày nói: “Con mang theo rắn độc vào Vương phủ là không đúng, Vương gia không phạt con đã là nhân từ rồi.
”“Có ai làm phụ thân như ông không? Nữ nhi mình bị đánh còn nói đỡ cho người khác sao?” Vương thị lườm Lương Hồng Tùng: “Đây là nữ nhi của chúng ta đó!”“Đây cũng là nữ nhi của ta, để ta hỏi han một chút.
Không phải bà muốn đi hầm thang thuốc bổ cho nữ nhi sao? Mau đi xem đi, bà yên tâm nhà bếp bên đó sao?” Lương Hồng Tùng tìm một lý do để khiến Vương thị rời đi rồi mới hỏi: “Ai giết con rắn đó hả?”“Chính là con tiện nô Ninh Hiểu Tiêu.
” Lương Ngọc Doanh hừ lạnh một tiếng nói ra: “Phụ thân, là nữ nhi đã lỗ mãng rồi.
Sau này sợ rằng không còn cơ hội lấy trộm tin tức nữa rồi.
”“Không sao, ta sẽ có cách khác.
” Lương Hồng Tùng an ủi nói: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351325/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.