Lúc Ninh Hiểu Tiêu được sắp xếp xong thì nàng mới thở phào một cái, xem ra đã thành công.Nàng cẩn thận nhớ lại ký ức của nguyên chủ, nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Thật là đần nha.
Nhị thúc như vậy mà cũng có thể tin tưởng..."Ninh Hiểu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu.Nàng đã trùng sinh vào người nguyên chủ, đương nhiên nàng muốn báo đáp cho nguyên chủ.
Chuyện lần này, nàng nhất định phải giải quyết thật tốt.Về phần vấn đề của bản thân nàng, thật sự thì nàng không để ở trong lòng, tu luyện ở nơi nào mà không phải là tu luyện chứ.
Huống chi, việc tu luyện của nàng cũng đã đạt tới bình cảnh(*).(*) Bình cảnh: cảnh giới bị tắc nghẽn, không thể tăng thêm cũng không giảm đi.Lần này cứ coi như là nàng nghỉ ngơi một thời gian.Tĩnh quốc, nàng cũng đã nghe nói qua.Năm Bùi Nghiên Đình mới búi tóc đã dẫn đầu đại quân chinh chiến thu hồi đất đã mất khiến danh chấn biên cương.
Năm hắn được hai mươi tuổi đã có chiến công hiển hách trở thành Vương gia chí tôn độc nhất vô nhị của Tĩnh quốc, tay cầm binh quyền.
Có thể nói là dưới một người trên vạn người.Không biết dạng người như thế này lại muốn hợp tác cái gì với nàng chứ?Dường như trong cuộc sống yên tĩnh xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn cũng không tệ.Ngày tiếp theo ở trong xe ngựa, Ninh Hiểu Tiêu hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn ta báo đáp như thế nào đây?""Làm sao? Còn sợ ta bán ngươi đi hay sao?" Bùi Nghiên Đình cảm thấy Ninh Hiểu Tiêu thật sự rất thú vị, bây giờ nàng còn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351343/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.