Trong phòng đấu nhau “bùm” “chíu” một trận, Lục Tường lập tức bừng tỉnh.
Hắn vội vã xông đến trước cửa phòng, hô lớn: "Vương gia!"Đúng lúc hắn định nhấc chân đá cửa vào thì từ trong phòng truyền ra tiếng của Bùi Nghiên Đình: "Không cần vào đây!"Giọng nói hưng phấn của Bùi Nghiên Đình làm Lục Tường ngây người ra.
Hiếm khi hắn thấy Vương gia vui vẻ như vậy, trong phòng không phải có thích khách sao?"Vương gia, có chuyện gì vậy?" Lục Tường không yên tâm truy hỏi."Không có việc gì, chỉ là một con mèo hoang mà thôi, bổn vương sẽ tự mình bắt nó." Lúc Bùi Nghiên Đình nói vậy, hai mắt hắn hưng phấn tới nỗi phát sáng.
Hắn cứ nhìn chằm chằm Hiểu Tiêu kiên cường không chớp mắt.Nữ nhân này đúng là khó đối phó thật, thân thủ cũng rất tốt.Lâu lắm rồi hắn không được đánh một trận vui vẻ như vậy.Tiếc rằng đây là một tên thích khách, nếu như có thể thuyết phục nàng quy phục thì quá tốt rồi.Ở bên ngoài, Lục Tường nghe thấy vậy thì trong lòng run lên.
Người khác có thể không biết được cách nói chuyện của Vương gia, hắn còn không hiểu rõ hay sao?Như vậy là Vương gia đã phát hiện ra có thứ gì đó làm hắn cảm thấy thú vị rồi hả?"Sao rồi? Sao rồi?" Huyện lệnh Mã Thiên Thuận vội vã dẫn người xông vào.
Vương gia đang ở trong phủ của ông ta.
Nếu như Vương gia xảy ra chuyện gì thì cho dù ông ta có đến mười cái đầu cũng không đủ để chém.Lục Tường nhìn thấy vẻ bối rối kỳ lạ thoáng qua trên mặt của Mã Thiên Thuận, suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351347/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.