Hồi phục lại tâm trạng của mình, Lâm Bằng làm như không có việc gì thu hồi ánh mắt của mình lại, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, hô hấp cũng trở nên thận trọng hơn, hai tay giữ chặt lấy vô lăng, cố gắng làm cho bản thân thả lỏng, trong lòng thì đã đưa ra quyết định.
Một, hai, ba, bắt đầu!
Lâm Băng mạnh mẽ nhấn chân ga, tay trái nhanh chóng đẩy cửa xe ra, cùng lúc với khi cô nhấn chân ga, cả người Lâm Băng lập tức phóng ra ngoài từ cửa xe bên trái, cô lấy hai tay ôm chặt đầu mình, còn bản thân thì lăn xuống đất vài vòng nhằm giảm bớt lực quán tính, thời gian chỉ ngắn ngủi có mấy giây, nhưng mà toàn bộ động tác của Lâm Băng đều lưu loát liền mạch.
Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng chói tai, làm cho La Đồng đứng ở xa ngoái đầu lại nhìn.
Sau khi thân thể Lâm Băng rơi xuống đất lăn một vòng thì dừng lại, cô nhanh chóng đứng lên lui về phía sau vài bước, cách xa cái xe. Cô một lúc cũng không dám chậm trễ, hai khuỷu tay truyền đến một trận đau đớn, có lẽ đã bị trầy da rồi, quần áo cũng bị rách nhiều chỗ, nếu có điều kiện thuận lợi, cô nhất định sẽ thay một bộ quần áo khác.
Lúc cô tỉnh lại trong tay chỉ cầm theo hai cái thùng lớn màu trắng kia, mà La Đồng cũng chỉ cầm theo một cây gậy gỗ làm vũ khí, trong lúc đối mặt với nguy hiểm, cô theo bản năng lùi về phía sau La Đồng, giao sau lưng mình cho cậu, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-noi-tay/2017625/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.