Một lát sau, Lâm Băng liền nhận được tin nhắn của huấn luyện viên Lưu, võ quán Lưu gia, cô chưa từng nghe qua, bất quá từ địa chỉ bên trên cô có thể biết được đại khái nó nằm ở nơi nào.
Cất điện thoại vào trong túi, Lâm Băng đi dạo một vòng quanh chợ nông sản, lại phát hiện tất cả mọi thứ đều đã hết hàng, mua đồ nhiều như vậy, rốt cuộc là ai làm, là có người biết được tin tức, hay vẫn là......
Không có khả năng là người Lâm gia làm, dấu vết bọn họ để lại sẽ không nhỏ như vậy.
Lâm Băng đi chung quanh hỏi chủ tiệm một chút, giữa lúc cô đang hỏi, thì có một người đàn ông lưng còng mũi thấp chen vào nói:“Là một cô gái nhỏ mua, tôi đi đưa hàng, ngày hôm qua liền đặt xong hàng, sáng sớm hôm nay còn gọi cho bọn tôi kêu giao hàng qua, đưa đến bên cạnh bến sông, kho hàng lớn kia đều chất đầy hàng hóa.” Người đàn ông này đặc biệt nhiều chuyện, còn vỗ ngực giống như vừa trải qua một trận kinh hãi mà chưa kịp phục hồi lại tinh thần nói:“Wow, lúc đó mọi người đã đi về rồi, lúc đó tôi vốn cũng đi rồi, nhưng lại chợt nhớ tới mình để quên áo khoác ở đó, thế là liền quay đầu xe trở lại, wow, mọi người nói xem lúc đó tôi nhìn thấy cái gì!”
Hắn nói chuyện này giống như đang nói chuyện ma quỷ vậy, rất có khuôn có dạng:“Một kho hàng chất đầy đồ vậy, nhưng lại trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất không thấy! Cô gái nhỏ kia cũng biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-noi-tay/2017657/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.