Chỉ có Nghê Xuân Yến là không giống , chỉ có cô thật tâm tựa vào lòng hắn, cùng hắn tương liên, cùng vinh nhục. Cô không đoái hoài tính toán cho bản thân, cô cũng không biết chuyện nam nữ, cô không có mẹ, cô không có ai tâm sự chuyện khuê mật, cho nên cô toàn tâm phó thác, cho nên ôm cô, Mục Dục Vũ cảm thấy an ổn, lại không đành lòng.
Mục Dục Vũ nắm chặt tay Nghê Xuân Yến, giống như thói quen cạnh tranh của Mục tiên sinh, mặt hắn liền như vậy không chút thay đổi ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, toàn thân ngay cả độ sáng bóng loáng giày da đều là xa hoa đúng mức Mục tiên sinh, nhưng tay hắn nắm chặt bàn tay của người bên cạnh, hắn không nhìn tới Nghê Xuân Yến, cũng không để ý tới Nghê Xuân Yến giờ này phút này có suy nghĩ gì, sẽ có cảm xúc gì, hắn chỉ là sau khi gian nan xác định một quyết định mấu chốt bắt đầu tính từng bước, quyết định này đưa ra, nhất quyết không thu lại, tứ mã nan truy.
Đây là chuyện Mục tiên sinh sẽ làm, cũng là chuyện Mục Dục Vũ sẽ làm .
Cứ như vậy trước đi, Mục Dục Vũ nghĩ, không cần để ý đến việc cô cảm thấy thích hợp hay không, dù sao cũng ở trước mắt, nắm chặt rồi nói sau.
Nhưng người phu nữ này đại khái lý giải không được chuyện này , giờ phút này khẩn trương lưng đứng thẳng , trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ sợ có xe đi ngang qua bị người ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-song-song/1492192/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.