Nơi mà Nghê Xuân Yến thuê chỉ cách nơi ở ban đầu của cô hai con phố, cô rất quen thuộc nơi này, tìm một căn phòng cho thuê giá rẻ cũng không quá khó.
Môi trường ở đây không hẳn là quá xấu, được xây dựng vào khoảng năm tám mươi, tường cũ kĩ, bên ngoài nhìn đầy bụi, nhưng tốt xấu ra vào cũng có cái cửa sắt lớn, cũng có người gác cổng, ngẩng đầu, trên lầu cũng có đàn bồ câu bay ngang qua.
Mục Dục Vũ ngồi ở trong xe ngừng ven đường, nhìn cách đó không xa Nghê Xuân Yến chạy đến đón em trai. Đại Quân theo chân hai chị em bọn họ nói không ngừng nghỉ, ba người đứng một chỗ, trò chuyện cười liên tục, không biết nhìn vào còn tưởng một gia đình.
Mục Dục Vũ nhìn nhìn, bỗng nhiên nhớ tới ban đêm lúc trước gặp lại Nghê Xuân Yến, cũng là ngồi ở trong xe như vậy, cũng là như vậy nhìn không chuyển mắt người phụ nữ ngoài cửa sổ kia. Cho đến hôm nay, hắn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề bị bản thân lãng quên từ lâu, vì sao khi đó, ki đã quá nhiều năm trôi qua, lại chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Nghê Xuân Yến?
Kỳ thật Nghê Xuân Yến thay đổi rất nhiều , mười sáu tuổi và ba mươi tuổi, khoảng cách thời gian là mười bốn năm, Nghê Xuân Yến thời con gái với hai bầu má mũm mĩm có thể dùng hai tay kéo sang hai bên. Bây giờ xương gò má cao ngất, hai má hóp, cằm nhọn, ánh mắt có vẻ so với trước kia sâu sắc hơn, mí mắt nếu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-song-song/447127/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.