Tần Hạo rời xa vợ con
Tần Hạo quay người mở cửa bước vào nhà, hắn bước vào tẩm thất bên trong. Màn trướng màu tử đinh hương bị kéo kín mít. Tần Hạo đi tới kéo màn trướng ra, trên chiếc giường rộng lớn trống không một bóng người!
Tần Hạo…
Trong nháy mắt không khí trong phòng chợt ngưng trệ. Vợ con của hắn đâu? Sát khí quanh Tần Hạo bùng lên, chẳng lẽ có kẻ dương đông kích tây bắt đi bọn họ rồi sao?
Bỗng nhiên, “cạch… cạch!”
Mặt giường lớn cùng với tiếng cơ quan khởi động mà nhô lên cao một thước, sau đó dịch ngang vào bức tường phía sau, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của Vạn Thiên Thiên. Tiếp đó là Đại Bảo Tiểu Bảo đang dựa vào nhau ngủ ở giữa, một bên khác là tiểu chính thái Vạn Sơn, y cũng ngủ say sưa!
Vạn Thiên Thiên nói: “Phu quân, kẻ xấu đã bị đánh đuổi rồi ư? Chàng có bị thương không?
Ta đã dỗ các hài tử ngủ rồi, chúng ta rất an toàn, không ai có thể tìm thấy chúng ta đâu!”
Vành mắt Tần Hạo ướt lệ, niềm vui mất đi rồi lại tìm thấy tràn ngập lòng hắn. Tần Hạo nhìn thê tử của mình, hắn lặng lẽ rơi lệ, khàn giọng nói: “Thiên Thiên, xin lỗi nàng, là ta không tốt, đã không bảo vệ mẫu tử các nàng chu toàn!”
Vạn Thiên Thiên cảm nhận được sự bất lực của trượng phu, nàng chậm rãi bò dậy, đi tới, ôm lấy eo Tần Hạo. Vạn Thiên Thiên trong lòng Tần Hạo, ôn nhu nói: “Phu quân, không sao đâu, ta muốn chàng mau chóng thoát khỏi gông cùm, ta… ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-ta-dua-vao-trong-trot-kinh-doanh-nuoi-duong-phu-quan-y-lai/2907821/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.