Giới Thiệu Đối Tượng Cho Ôn Khải
Ôn Khải may mắn mang theo hòm thuốc, nếu không chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy hắn đi bước xiêu vẹo rồi. Ôn Khải trong lòng thầm nghĩ: Phu nhân không hổ là phu nhân! Cảnh tượng này đối với người chẳng khác gì cơm bữa cả!
Ôn Khải đi đến đội xe nhà họ Giả, Ôn Khải: “Viên ngoại, có ai bị thương chăng? Phu nhân nhà ta phái Ôn Khải qua đây giúp đỡ!”
Giả Phú Quý nước mắt tuôn rơi, một mặt là xót muội muội, một mặt là do sợ hãi. Bỗng nhiên nghe thấy giọng Ôn Khải, quả thực như nghe tiếng trời, có người đến giúp đỡ kịp thời rồi!
Gia Phú Quý: “Ôn hiền đệ, mau mau mau, muội muội ta bị thương cánh tay rồi! Chảy nhiều máu quá!”
Ôn Khải đâu còn kịp đoái hoài đến chuyện tránh hiềm nghi, chàng xách hộp thuốc lên ngay xe ngựa nhà họ Gia. Đập vào mặt là mùi máu tanh nồng, trên sàn xe có một nha hoàn nhỏ đã ngất xỉu. Chỉ thấy Gia Phú Quý đang ôm một nữ tử áo trắng bất tỉnh, cánh tay nàng vẫn đang chảy máu, Gia Phú Quý khóc lóc tèm lem, miệng kêu cứu mạng!
Ôn Khải làm theo lời Vạn Thiên Thiên dặn, mở hộp thuốc, lấy kim sang dược ra thoa lên vết thương của Gia Tú Nhi. Lại lấy mấy miếng gạc trắng hình vuông đắp lên vết thương, rồi lấy một cuộn băng trắng quấn chặt lại, cuối cùng thắt nút. Cuối cùng cũng xử lý xong, cánh tay Gia Tú Nhi cuối cùng đã ngừng chảy máu!
Gia Phú Quý nước mắt lưng tròng, lòng biết ơn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-ta-dua-vao-trong-trot-kinh-doanh-nuoi-duong-phu-quan-y-lai/2907834/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.