Bên này Thiên Kỳ đã tìm được một nơi tạm gọi là an toàn, lập tức để những người khác ra ngoài. Uyển Lâm đã không còn ý thức, da nhợt nhạt, những đường tơ máu xuất hiện ngày càng nhiều, vết thương tuy được cầm máu nhưng vẫn chuyển sang màu đen, trông rất đáng sợ.
Thiên Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve gò má Uyển Lâm, thì thầm bên tai Uyển Lâm: “Em mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại để nhìn xem, chúng ta có một đứa con trai rất ngoan ngoãn.”
Nói rồi Thiên Kỳ để mọi người ở lại, quay về nơi con trai anh đang chiến đấu, là một người cha, anh sao có thể để con trai lại một mình. Trước khi đi chỉ nói một câu với Hoài Nam: “Chăm sóc tốt cho Uyển Lâm.”
Hoài Nam lắc đầu từ chối, đáp lại Thiên Kỳ hai từ: “Cùng đi”
“Nhờ cả vào mọi người.” Đây là Hoài Nam nói với Như Ý và Richard. Nơi này tương đối an toàn, là một căn hầm nhỏ, dùng để chứa rượu lâu năm, may là Richard sống gần đây, từng tới khu vực này mấy lần, nên biết được một nơi như thế.
Hai người vội vàng quay lại tìm Quả Bóng Nhỏ, chỉ hy vọng...vẫn còn kịp.
Từ lúc rời đi tới khi đến nơi đã là một tiếng trôi qua. Quả Bóng Nhỏ nằm bên cạnh xác con cua biến dị, tình cảnh đó khiến cho hai người đàn ông sợ hãi không thôi.
“Ba, cậu.” Quả Bóng Nhỏ yếu ớt gọi người, nở một nụ cười xán lạng. Chứng tỏ cậu nhóc đã làm được rồi, việc còn lại giao cho hai người. Sau đó là ngất đi.
Tuy Quả Bóng Nhỏ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-truyen-thua/1297697/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.