Nhóm 6 người dốc sức chiến đấu, vừa chiến đấu vừa lùi lại, muốn tìm nơi tạm tránh. Cứ như thế, ai nấy đều bị thương. Tuy rằng trong khoảng thời gian qua họ vẫn không quên tu luyện dị năng, dị năng của ai nấy đều thăng lên một cấp, nhưng đối phó với số lượng Zombies khổng lồ trước mắt vẫn là điều không có khả năng.
Khi một hang động xuất hiện phía sau lưng, Thiên Kỳ chưa kịp mừng rỡ đã bị Uyển Lâm đẩy vào trước. 3 con Zombies nhanh chóng ngăn cản những người còn lại vào hang động, những con Zombies này tuy không có dị năng nhưng chúng có trí tuệ, đã biết suy nghĩ. Thấy nhóm Thiên Kỳ chạy về phía hang liền ngăn cản, thậm chí hợp sức chặn cửa hang bằng một viên đá to tướng.
Thiên Kỳ tận mắt nhìn thấy từng người từng người một ngã xuống thông qua khe hở nhỏ. Muốn đẩy hòn đá ra để họ cùng rút lui, đáng tiếc sức lực không đủ. Trong giây phút ngắn ngủi, Thiên Kỳ phải lựa chọn giữa việc cố gắng ở lại, đợi khi Zombies giết xong đồng đội của mình thì sẽ đồng quy vu tận, hoặc là chạy đi, tìm đường sống trong chỗ chết.
10 người bước vào, 4 người thất bại, 5 người còn lại sinh mệnh đang lụi tàn. Chỉ còn lại Thiên Kỳ, một người chống đỡ. Còn có trách nhiệm gia tộc phía trước...Thiên Kỳ cắn răng, chạy đi, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, vẫn cố gắng để nó không rơi xuống, giây phút này anh chỉ còn lại một mình.
“Uyển Lâm, Quả Bóng Nhỏ, mọi người,...chờ tôi.” Đây là câu nói cuối cùng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-truyen-thua/1297699/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.