“Nhớ ngày đó, khi lão già họ Phạm chết đi, ta luôn lo sợ sẽ có một ngày, con cháu ta không còn ai sống sót. Bởi thế, ta đã tự phong ấn chính mình, dùng linh hồn của mình để hiến tế, lỡ chẳng may đời con cháu cuối cùng của ta diệt vong, sẽ có cơ hội trùng sinh, sống lại một lần nữa. Nếu con đã được ngọc thừa nhận, thì chứng tỏ nguyện vọng của ta cùng 4 ông bạn già có khả năng thực hiện được.” Ông lão vui mừng, tràn đầy hy vọng vào tương lai.
“Không gian của con ta đã trồng sẵn rất nhiều thứ, đủ để con dùng trong một thời gian dài. Rau củ quả trong đó sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài, không hái xuống chúng sẽ không bao giờ khô héo. Ta có gửi trong không gian nhà lão Phạm một ít hạt giống, nếu tìm được hậu nhân của ông ấy, con nhớ phải đòi lại nhé. Lão già đó trước nay không đáng tin, cho nên ta không dám hy vọng vào đời con cháu của lão cho lắm.”
“Ta cảm thấy Trịnh lão đáng tin hơn, nếu được con có thể tạo đời sau với nhà họ Trịnh, ta cũng thấy an lòng. Thôi, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, con hãy cố gắng gánh vác sứ mệnh gia tộc, đừng để loài người phải diệt vong. Nhớ, phải tìm không gian thần bí sắp được mở ra, càng phải cẩn thận khi vào trong đó. Nơi đó sẽ có nhiều thứ hữu dụng cho các con.”
Như Ý thoát ra khỏi nơi đó mà vẫn còn mơ hồ, thực sự, cô thực sự là một trong 5 đại gia tộc. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-truyen-thua/1297711/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.