Thiên Kỳ dẫn đầu, vừa xông vào chưa được 10 giây, nhìn thấy tình cảnh bên trong thì đã nói: “Rút”.
3 người còn lại chỉ có Như Ý là không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội lui ra khỏi đó, nhặt thanh sắt chặn cửa lại như ban đầu.
“Các người làm gì vậy? Tại sao không cứu tôi?” Người phụ nữ đó gào thét, nhưng lần này Uyển Lâm không giúp cô ta đánh lạc hướng Zombies nữa.
Mọi người vội vàng tránh xa kho hàng, mặc kệ người phụ nữ đó điên cuồng gào thét bên trong, Zombies không có trí nhớ, chúng chỉ đi theo nơi phát ra âm thanh, nếu đầu óc cô ta còn bình thường sẽ không tự gây ra tiếng động, dẫn dụ Zombies đến nữa.
Sắc mặt bốn người lúc này không tốt cho lắm. Như Ý lúc này vẫn chưa hiểu gì, vì cô vào sau cùng, chưa kịp nhìn thấy gì đã vội lui ra. Cô tò mò hỏi Uyển Lâm: “Mọi người làm sao vậy?”
Uyển Lâm sắc mặt lạnh lùng trả lời: “Người phụ nữ đó không đáng sống.”
“Tại sao?” Như Ý bật thốt lên.
“Thứ nhất, cô ta lừa gạt chúng ta. Trong đó không chỉ có 10 con Zombies, mà là nhiều hơn gấp mấy lần. Cô ta làm vậy chẳng khác nào bảo chúng ta đi nộp mạng.” Thiên Kỳ tức giận nói.
“Thứ 2, nơi cô ta đang trốn là phòng bằng kín, có nhiều vết máu dính bên trên, căn phòng ấy đủ chứa 10 người, nhưng chỉ có mình cô ta ở đó. Cô có biết như thế nghĩa là gì không? Nghĩa là cô ta hoàn toàn nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng, hơn nữa còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-truyen-thua/1297734/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.