Khi Quỳnh tỉnh dậy đã thấy Kha ngồi bên bàn ăn, chị ấy đang ăn sáng một mình, rõ ràng là kết quả mà cô muốn, chẳng hiểu sao cô lại đau đớn như vậy. Tối hôm qua sau khi chị đi như chạy ra khỏi quán cà phê, Trang nắm lấy bàn tay run rẩy của cô bên dưới bàn, thủ thỉ bảo rằng: "Không thể quen được thì nói chia tay với chị ấy thôi, mày đừng tổn thương nhau như vậy."
Nhưng Quỳnh biết Kha của cô không phải dạng người sẽ bỏ cuộc, nếu chị ấy biết khó khăn phía trước là cha mẹ của cô, chị ấy nhất định sẽ đương đầu chống đối. Biết tính Kha là vậy nhưng cha cô hiện tại nhất quyết không chịu uống thuốc cho đến khi chia tay Kha thì thôi, cô có năn nỉ, van xin như thế nào ông cũng không chịu. Cô cầu xin ông cho cô ba tháng để chia tay Kha, nhưng ông bảo rằng một tháng, sau một tháng nếu cô không chia tay Kha, ông sẽ ngừng uống thuốc thật sự. Người bệnh như ông... ngừng uống thuốc chỉ có thể rơi vào một kết cuộc duy nhất.
Cô ngồi xuống trước mặt Kha, trái tim cô như bị ai đó nắm chặt, hệt như hiện tại cô là phạm nhân đang chờ đợi ngày được đưa ra tòa, mà mọi phán quyết của tòa chỉ có thể dẫn cô đến kết cuộc là rời xa người mình yêu. Cô nhìn Kha suốt cả tuần nay và tự hỏi làm sao mình có thể sống thiếu người phụ nữ này, cô nghĩ mình và chị ấy phải cắt đứt thật sự thì cuộc đời của cô sẽ vô vị như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hen-uoc/795225/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.