Khi Vô Quái trở lại Kỳ vương phủ, trên người vẫn còn mùi rượu, cho dù không nồng lắm, nhưng Hàn Tô ở Thính Vũ lâu đợi nàng vẫn lập tức nhận ra.
“Hôm nay nàng uống rượu?”
“Ừ, uống một chút.” Vô Quái rất thẳng thắn.
Hàn Tô nhíu chặt mày: “Nữ tử một mình ra bên ngoài cũng thôi, lại còn uống rượu, nàng không thấy không ổn sao?” Trong bất giác, giọng điệu của hắn thoáng cao thêm một ít.
Vô Quái nhìn hắn, lắc lắc đầu vẻ trấn an: “Không cần lo lắng, ta có chừng mực.”
“Cho dù có chừng mực, nàng cũng là nữ tử! Sao có thể tùy tiện như vậy!” Thấy nàng không có vẻ biết sai, trong lòng Hàn Tô đột nhiên tức giận: “Nữ tử nên có bộ dáng của nữ tử, uống rượu trên đường, không hiểu học quy củ ở chỗ nào!”
Đột nhiên bị nói như vậy, Vô Quái sững sờ tại chỗ, rồi sau đó nàng dần dần hiểu ý trong lời nói của Hàn Tô — hắn đang nói nàng không quy củ.
Cảm giác cả người cứng ngắc, nàng dần hòa hoãn tâm tình, giọng điệu bình tĩnh nói: “Ta từ nhỏ đã như vậy, không có việc gì.”
“Đây là Lạc Dương, sao có thể cư xử như khi ở chốn thôn dã……” Giống như ý thức được mình nói quá lời, Hàn Tô đột nhiên cắt đứt câu chuyện, hắn cắn chặt răng, đè nén tức giận: “Thanh Trúc, nấu chút canh giải rượu cho cô nương, quần áo này cũng đem giặt sạch đi.”
“Vâng, Vương gia.”
Nói xong, Hàn Tô lập tức rời đi.
Nhìn Vô Quái đứng ở tại chỗ thật lâu không hoàn hồn, Thanh Trúc cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230387/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.