Khách mời và quan viên Lễ bộ phải chuẩn bị cho buổi lễ, nên bọn họ tới trước một ngày, không giống như những đại thần khác.
Quốc sư đại nhân là khách mời lúc này cũng giống như đám người Vô Quái đang trên đường đi đến Tông miếu.
Xe ngựa và cỗ kiệu của Tả Phi Sắc đều từ một khuôn mẫu, viền vàng nền trắng, trên đỉnh có hình diều hâu, mặc cho ai nhìn cũng biết bên trong là Quốc sư, chỉ một người ấy.
Giờ phút này Tả Phi Sắc đang ngồi ở trong xe ngựa, thân thể dựa vào sườn xe, một tay chống cằm, một tay hờ hững chơi đùa quân cờ màu trắng trong bát ngọc. Trước mặt hắn là một bàn cờ đang chơi dở, quân đen chiếm hơn nửa giang sơn, quân trắng bị dồn vào đường chết, còn đang giãy dụa.
Bên trên bàn cờ mỗi một chỗ gạch chéo lại có một lỗ khảm nhỏ tinh xảo, vừa vặn với quân cờ, để trên xe ngựa xóc nảy cũng không bị rối loạn bàn cờ.
Mỗi người đều biết kỳ nghệ của Quốc sư tài ba, nhưng lại không thích đánh cờ với người khác, chỉ thích tự chơi cờ. Không đánh cùng người khác, có lẽ là vì trên thế gian này sợ rằng không tìm được địch thủ ngang tài ngang sức với hắn. Cũng chỉ có tự chơi mới khiến cho hắn tìm ra vài phần lạc thú.
“Bẩm báo đại nhân, đã đến Tông miếu.” Cách mành xe, giọng nói của thị vệ không lớn không nhỏ truyền vào.
Tả Phi Sắc giống như không nghe thấy chỉ chuyên tâm để ý đến ván cờ, mà quân trắng trong tay lại chậm chạp chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230392/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.