Nửa tháng chớp mắt trôi qua, thân thể Hàn Tô tốt hơn không ít, đã có thể xuống giường hoạt động nhẹ nhàng.
Nửa tháng này, Vô Quái ngoại trừ thường xuyên đến nói chuyện phiếm với Hàn Tô, thì là ra ngoài đường tìm hiểu tin tức của sư phụ.
Nhưng sư phụ giống như bốc hơi khỏi thế gian này, không còn lưu lại dấu vết gì.
Trời đã nhập xuân, thời tiết dần dần ấm lên.
Ngày hôm nay, Hàn Tô đang nửa nằm ở trên giường xem tạp ký, đột nghe thấy bên ngoài sân có chút ồn ào.
“Tiên sinh, ngoài phòng có chuyện gì thế?” Hắn nhìn về phía Từ quản gia ngồi ở một bên. Kể từ ngày bị thương, thân mình không tốt lắm, Từ quản gia không yên lòng nên đều tự mình hầu hạ.
Từ quản gia mở cửa sổ nhìn một chút, rồi sau đó cười đi đến bên cạnh Hàn Tô, “Vương gia, là Vô Quái cô nương ở bên ngoài.”
“Nàng? Tại sao không tiến vào?” Hàn Tô còn chưa dứt lời, tiếng đập cửa đã vang lên.
“Hàn Tô.” Chỉ có Vô Quái mới gọi thẳng tên của hắn như vậy.
Từ quản gia đi mở cửa, Vô Quái nhìn Từ quản gia gật đầu chào hỏi: “Tiên sinh.”
Tiểu Hắc đứng ở bên chân Vô Quái, theo Vô Quái một đường phe phẩy cái đuôi tới trước mặt Hàn Tô.
“Hôm nay thời tiết không tệ, ra ngoài phơi nắng.” Cũng chỉ có Vô Quái mới có thể đem lời này nói như mệnh lệnh như thế. Nhưng lời nói của nàng Hàn Tô nghe thế nào cũng thấy thoải mái.
Hắn cười đáp: “Được.”
Từ quản gia tiến lên muốn dìu hắn đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230399/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.