Giao thừa đã qua, năm mới lại đến.
Liên tục mấy ngày, Vô Quái thỉnh thoại nhớ lại cảnh tượng giao thừa đêm đó – sủi cảo thơm ngào ngạt, mọi người vui vẻ, pháo hoa sáng lạn nhiều màu, bộ dạng vui vẻ của Hàn Tô khi ăn được tiền đồng, lại kinh ngạc khi nhìn thấy nàng có nhiều tiền đồng như vậy, còn có nụ cười cô đơn kia……
Giao thừa, Hàn Tô đón ở trong phủ của mình.
Là một hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử chưa thành gia lập thất, theo lý nên ở trong cung đón lễ mừng năm mới.
Nhưng……
Mấy năm nay hắn đều trải qua ở trong phủ. Về chuyện thành gia lập thất…… Nào có ai muốn gả nữ nhi cho một hoảng tử đoản mệnh lại không được sủng ái như hắn cơ chứ.
Vô Quái thở dài, trong lòng rầu rĩ không vui.
Vì cớ gì cùng sinh ra trong gia đình đế vương, Hàn Thịnh nhất định sẽ trở thành hoàng đế, lưu danh sử sách, mà Hàn Tô lại cơ khổ đoản mệnh, thân giống như bọt bèo đây.
Số mệnh đã định, số mệnh đã định, số mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn.
Hàn Tô rõ ràng là người tốt, vì sao trước giờ vận mệnh đều không hỏi tốt xấu mà áp đặt một mặt.
Vì sao tất cả những chuyện này đều là số mạng của hắn.
Nàng không hiểu những phiền não trong lòng từ đâu mà đến, mỗi khi nhìn thấy Hàn Tô, Vô Quái lại không tự chủ được mà nghĩ đến những ngày tháng không còn lại nhiều lắm của hắn. Không phải nàng chưa nghĩ đến việc giúp hắn, dù sao suốt thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230403/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.