Lúc này, Vô Quái vừa ăn xong bữa sáng, đang chơi đùa với tiểu Hắc ở trong phòng.
Cửa lớn khép hờ, từng đợt tuyết theo gió thổi phất phơ ngoài cửa, trong phòng đốt lò than ấm áp, vô cùng thoải mái.
“Gâu gâu!” Đột nhiên tiểu Hắc nhìn về phía cổng vui vẻ kêu lên.
Cách màn tuyết thật dầy, Vô Quái nhìn cửa cổng im lìm đóng chặt. Nhưng không biết vì sao tiểu Hắc lại hưng phấn mà nhìn cửa đây?
Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã nghe thấy ngoài viện truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Vô Quái cô nương, Hàn Tô đặc biệt đến thăm.”
Đây là nhà hắn, còn thăm cái gì. Vô Quái mở rộng cửa phòng, nói vọng ra với bên ngoài: “Vào đi.”
Hàn Tô nghe thấy nàng đáp lời, lúc này mới duỗi tay mở cửa cổng, dọc theo đường nhỏ đi vào trong Thính Vũ lâu.
Hắn khoác một chiếc trường bào màu đen viền trắng, cầm một chiếc ô giấy màu vàng, chậm rãi đi trong màn tuyết trắng xóa, giống như một bức tranh thật đẹp.
“Ngươi tốt nhất là đi nhanh một chút.” Vô Quái đứng trong phòng nhíu mi, giọng nói không kiên nhẫn — tuyết lớn như vậy, đi chậm làm cái gì.
Dưới ô, khuôn mặt mỏi mệt của Hàn Tô đột nhiên nở nụ cười — nàng đang lo lắng mình bị cảm lạnh đúng không? Cũng chỉ có nàng mới nói lời quan tâm một cách cứng nhắc như vậy.
Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh hơn bước chân, đi thẳng vào trong phòng.
Bên trong phòng quả thật ấm áp, Hàn Tô cởi áo khoác ngoài ngồi xuống ghế.
Vô Quái ôm tiểu Hắc ngồi ở đối diện.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230406/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.