“Các em tự chọn, tốt nhất là đăng ký hai môn trở lên, sau này có thể chuyên tâm vào một môn thi đấu,” lão Hàn nhìn quanh lớp nói, “Học kỳ này chỉ thi sơ khảo, đến học kỳ 2 của lớp 11 sẽ thi đấu chính thức, đối với các em mà nói, vào được giải đấu không phải vấn đề, nếu không các em cũng chẳng cần ngồi đây làm gì.”
“Thầy, có thể không tham gia không?” Diêu Nhất giơ tay hỏi.
Lão Hàn ngạc nhiên: “Tại sao lại không tham gia?”
“Cuộc thi chỉ để có thêm điểm cộng hoặc xét tuyển thẳng, em nghĩ tham gia kỳ thi đại học là đủ rồi, không muốn tốn quá nhiều thời gian vào mấy cuộc thi này,” Diêu Nhất trả lời một cách dứt khoát.
Không chỉ lão Hàn mà cả các bạn trong lớp đều nhìn Diêu Nhất, trong lòng ai nấy đều cảm thấy phức tạp.
Thông thường, đối với lớp chuyên, phụ huynh rất chú trọng tương lai của con cái, sẽ chủ động tìm hiểu thông tin về các cuộc thi từ sớm, có những người đã bắt đầu chuẩn bị từ cấp 2.
“Em đã tìm hiểu về các cuộc thi chưa?” Lão Hàn từ từ bước xuống khỏi bục giảng.
“Nghe bạn bè nói qua thôi ạ,” Thỉnh thoảng Diêu Nhất nghe thấy trong lớp có người thảo luận về các cuộc thi, nhưng cô không mấy quan tâm, gia đình cô cũng không quá coi trọng điểm số của cô.
“Nghe nói có thể cộng điểm, có thể xét tuyển thẳng?” Lão Hàn cảm thấy bất lực khi học sinh chỉ nhìn thấy lợi ích từ các cuộc thi.
Nhìn các bạn trong lớp đều im lặng, lão Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418170/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.