Trên đường đi, quả nhiên trời bắt đầu mưa. Diêu Nhất không có việc gì làm, bèn cố gắng trò chuyện với Phó Xuyên.
“Cậu thấy mình như thế nào?” Diêu Nhất hỏi Phó Xuyên bên cạnh, đồng thời chỉ vào mình, “Mình thấy cậu là người rất tốt, rất hiền lành.”
Phó Xuyên quay đầu lại, nhìn Diêu Nhất một lúc rồi mới trả lời: “Cậu… hơi đãng trí.”
Lời này vừa thốt ra, Diêu Nhất lập tức không vui. Mới nãy cô còn khen anh, vậy mà Phó Xuyên lại nói như vậy.
Diêu Nhất lập tức phản bác: “Mình đâu có đãng trí! Mình chưa bao giờ bị trừ điểm vì sai sót trong kỳ thi!”
Có lẽ cảm thấy câu trả lời của mình quá mạnh bạo, Diêu Nhất lại nhỏ giọng thêm: “Trừ bài văn ngữ văn ra.”
Phó Xuyên đột nhiên nắm tay áp lên môi, cố gắng ngừng cười, nhưng tiếng cười vẫn không thể ngừng. Âm thanh trong trẻo và dễ nghe vang lên trong khoang xe, khiến chú Lý phía trước không khỏi liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Chưa bao giờ ông thấy cậu chủ nhỏ cười vui như vậy.
Diêu Nhất tức giận, tưởng rằng Phó Xuyên đang chế nhạo mình.
Khi cô tức giận, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, trông rất ngây ngô và trẻ con.
Khó khăn lắm Phó Xuyên mới ngừng cười, nhưng trong đôi mắt đen láy của anh vẫn ánh lên nụ cười ấm áp. Nhìn thấy vẻ mặt của Diêu Nhất, anh vô thức đưa tay dài ra, định chọc vào má cô.
Diêu Nhất bị chọc bất ngờ, cô lập tức mở to mắt, gạt tay Phó Xuyên ra: “Cậu quá đáng rồi!”
Đừng nói gì đến việc thử bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418253/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.