Hai lớp học rơi vào sự im lặng kỳ lạ, nhưng những người liên quan lại chẳng hề nhận ra, đặc biệt là Diêu Nhất, cô tự mình ngồi xuống, còn tiện tay lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi.
Hôm nay cô không thi đấu, nhưng là một vận động viên tham gia cuộc thi, cô vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể thay thế bất kỳ lúc nào nếu cần.
“Ha, ha…” Lớp trưởng lớp 10-2 cười gượng vài tiếng, vội vàng ra hiệu mọi người ngồi xuống, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và lúng túng.
Giữa Phó Xuyên và Diêu Nhất có một khoảng cách hai lớp, họ ngồi ở hai đầu của những chiếc ghế được sắp xếp trên sân. Diêu Nhất không nhận ra rằng mình đang bị những người trong lớp cố ý cách ly.
Cuộc thi chính thức bắt đầu vào lúc tám giờ, hầu hết mọi người trong các lớp đều tụ tập ở sân thể thao, cổ vũ cho các thí sinh của lớp mình, một số ít người còn lại ngồi bên bàn viết những câu khẩu hiệu động viên, hoặc phát đồ ăn vặt và nước uống.
Diêu Nhất và vài bạn học khác chen chúc ngồi trên một chiếc ghế dài, cùng dùng chung một chiếc bàn, trông vô cùng chật chội.
Ngược lại, ở một lớp khác, Phó Xuyên chiếm trọn một chiếc bàn và ghế, rất thoải mái.
“Lớp trưởng, cậu mau ra sân thể dục xem, hình như lớp chúng ta có người bị thương rồi!” Một bạn học lớp 10-1 bất ngờ chạy đến, gọi giật lớp trưởng Du Thanh Doanh đi.
Ngay lập tức, lớp 10-1 có một đợt rối loạn, hơn nửa số người đều vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418285/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.