Phó Xuyên miễn cưỡng chọn hai thứ, một quả trứng và một chiếc bánh bao đậu đỏ.
“Cậu ăn có vậy thôi sao? Thẻ của mình còn nhiều tiền lắm mà.” Diêu Nhất nói, dù trong người không có nhiều tiền, nhưng thẻ ăn của cô được bố nạp sẵn tiền cho ba năm học liền.
“Sắp vào học rồi, tôi đi trước đây.” Phó Xuyên xách túi nhựa, chuẩn bị đi về lớp.
“Đợi đã.” Diêu Nhất tự mình bê bát cháo và bánh quẩy, định ngồi xuống ăn.
Phó Xuyên dừng lại, rồi quay đầu.
“Cậu bỏ bánh bao vào ba lô đi, trong tòa nhà giảng đường có người kiểm tra không cho mang đồ ăn sáng vào đấy!” Diêu Nhất từng được Triệu Tiền truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm kiểu này.
Phó Xuyên cúi đầu nhìn ba lô của mình, chậm rãi đặt bánh bao và trứng vào trong.
Chiều về chắc phải nhờ chú Lý mua cái ba lô mới, Phó Xuyên thầm nghĩ khi bước ra khỏi nhà ăn.
Vì cuộc chiến căng thẳng lan rộng giữa các lớp, “cuộc chiến” giữa Phó Xuyên và Diêu Nhất đã bị bỏ qua. Điều này hoàn toàn hợp ý Phó Xuyên; anh lạnh lùng, yên ổn trải qua hơn một tháng và chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.
Thật ra, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Diêu Nhất, anh đã có thể yên bình trải qua toàn bộ thời cấp ba như mọi khi.
Đa phần học sinh lớp 10-1 đều tập trung học hành, Phó Xuyên không có hứng thú với các cô gái khác, thậm chí bình thường có thể không tiếp xúc thì anh cũng tránh.
“Phó Xuyên, lâu rồi không gặp.” Diêu Nhất cầm hai chiếc bút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418289/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.