“Bao nhiêu người đăng ký tham gia?” Vừa kết thúc tiết hóa học, lão Hàn đã vội vàng đi tới hỏi.
Trong lớp có vài người rải rác giơ tay, lão Hàn đứng trên bục đếm số người: “Tháng Mười Hai năm nay sẽ bắt đầu huấn luyện, các em chuẩn bị cho tốt. Đạt thành tích cao thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thì cũng không sao, trở về rồi tiếp tục học cũng được.”
“Dạ biết rồi,” một số học sinh hăng hái trả lời.
Trước khi rời khỏi cửa lớp, thầy Hàn còn quay lại nhắc nhở: “Khi đó có thể phải xin nghỉ một tuần, các em nhớ về nói với bố mẹ.”
“Diêu Nhất, nghe nói sau kỳ nghỉ đông sẽ chọn mấy chục người vào đội tuyển quốc gia. Thế nào, cậu có tự tin không?” Hàn Tiêu Tiêu quay đầu lại phấn khởi hỏi.
Diêu Nhất ngẩng đầu lên từ đống bài tập, vẫn còn hơi mơ màng: “Lại phải chọn nữa à?” Cô cứ tưởng lần này sẽ được chọn thẳng vào IMO chứ.
“Trước đó chẳng phải Lý Cách đã nói rõ ràng với cậu rồi sao?” Hàn Tiêu Tiêu cau mày nói, “Cậu quên rồi à?”
Diêu Nhất có chút lúng túng, mím môi lại. Lúc đó cô đang nghĩ đến chuyện khác, nào có nghe được Lý Cách nói gì.
“Chỉ khi vào được đội tuyển quốc gia, từ đó mới chọn ra sáu người đại diện cho cả nước đi thi,” Phó Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Hàn Tiêu Tiêu liếc nhìn Phó Xuyên, cảm thấy lạ. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như Phó Xuyên không đỗ, vậy mà lại biết rõ đến thế?
Những người như họ thường chỉ quan tâm đến các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420597/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.