“Chăm chỉ làm bài đi.” Diêu Nhất không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp khuyên nhủ, “Làm bài giải quyết hết nỗi buồn.”
“… Cậu vừa mới nói chuyện đấy, mình còn nghe thấy đấy.” Triệu Tiền không phục, lập tức chỉ trích Diêu Nhất.
Diêu Nhất dừng tay, không ngờ lại không tìm được lời gì để phản bác lại.
“Lớp trưởng, Triệu Tiền làm ồn, ảnh hưởng đến việc học của mình.” Phó Xuyên đột nhiên giơ tay, nói với lớp trưởng đang giữ trật tự trên bục giảng.
Nghe thấy giọng Phó Xuyên, một nửa lớp học đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau.
Triệu Tiền ngơ ngác nhìn Phó Xuyên, rõ ràng chưa kịp phản ứng lại.
Hàn Tiêu Tiêu thở dài, một tay đặt bút xuống bàn, kéo đầu Triệu Tiền quay lại.
“Cậu … cậu..” Triệu Tiền nói lắp bắp, nhìn bạn ngồi cùng bàn, khuôn mặt đầy ủy khuất, “Quá đáng.”
Hàn Tiêu Tiêu cũng không thích Phó Xuyên lắm, người này hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm bạn bè. Đôi khi cô nhận thấy trong lớp, gần như không ai có thể lọt vào mắt anh.
À, trừ Diêu Nhất, anh có vẻ đặc biệt với cô ấy.
Có lẽ cũng vì Diêu Nhất học giỏi quá, trước đây luôn vượt qua anh.
Trước đây Hàn Tiêu Tiêu đã từng bị Diêu Nhất kéo vào một suy nghĩ sai lầm, thật sự nghĩ rằng hai người họ là đối thủ cạnh tranh.
Diêu Nhất vừa được giải vây, lén thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì Triệu Tiền cũng đã nhận được “ánh nhìn” từ cả lớp.
…
“Mình cũng có mặt mũi đấy.” Triệu Tiền quay mặt đi, không thèm nói chuyện với Diêu Nhất.
“Đó là Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420600/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.