“Ừm, gió thổi làm tay mình đau.” Đương nhiên Diêu Nhất không muốn đi bệnh viện, chỉ là giai đoạn hồi phục bình thường mà thôi.
Phó Xuyên thu lại sự lo lắng tràn ra, lại trở lại dáng vẻ bình tĩnh: “Mình đã bảo chú Lý đến đón chúng ta rồi.”
Diêu Nhất “Ồ” một tiếng rồi đi phía trước, Phó Xuyên theo sau, im lặng đi một đoạn rồi hỏi: “Tối qua có đau không?”
Thấy anh chịu nói chuyện với mình, trong lòng Diêu Nhất thở phào nhẹ nhõm, quay người liếc nhìn Phó Xuyên một cái: “Đau.”
Câu này cô chưa từng nói với bố mẹ, sợ họ lo lắng. Vốn dĩ Diêu Nhất cũng không định nói với người khác, nhưng dường như khi nói đau, Phó Xuyên sẽ để ý đến cô.
Quả nhiên, Phó Xuyên sải vài bước đến gần, cằm hơi siết lại: “Khi tắm rửa hay thay quần áo thì nhờ mẹ giúp, đừng tự mình làm lung tung.” Anh lo rằng Diêu Nhất không những không dưỡng lành được tay mà còn có thể bị lạnh dẫn đến ốm.
“Ừm.” Diêu Nhất ngoan ngoãn đồng ý hết.
Thấy xe của chú Lý đến, Diêu Nhất mỉm cười hỏi: “Xe nhà cậu sửa xong rồi à?”
Phó Xuyên khựng lại, suýt chút nữa quên mất cái cớ mình đưa ra trước đó.
“Sửa xong vài ngày trước rồi.” Phó Xuyên giữ vẻ bình tĩnh đáp.
Diêu Nhất lên xe trước, Phó Xuyên ngồi ở bên trái cô, lo lắng va phải tay phải đang bị thương của cô.
Ngồi trong xe ô tô tất nhiên thoải mái hơn ngồi sau xe đạp nhiều, ít nhất là không bị gió táp vào mặt. Ánh mắt Phó Xuyên vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420879/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.