“Tiểu Xuyên, con thật sự… đã có cô gái mình thích rồi sao?” Sau khi tiễn gia đình nhà họ Bạch đi, Giang Lam vẫn không kiềm chế được mà hỏi.
Phó Xuyên giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Mẹ hẳn đã gặp cô ấy rồi.”
“Mẹ từng gặp sao?” Giang Lam lập tức hồi tưởng lại những cô gái điều kiện tốt ở Bắc Kinh.
“Là hàng xóm của chúng ta ở núi Lộc Cốc.” Phó Xuyên nhắc nhở.
Giang Lam sững sờ, không phải vì không nhớ ra mà là do ấn tượng quá sâu sắc. Bà vẫn còn nhớ tên cô bé ấy, hồi đó mỗi ngày cô bé đó đều ở bên Phó Xuyên, thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí rồi làm quen với hàng xóm.
Mẹ Phó từng rất ngưỡng mộ sự hoạt bát của Diêu Nhất, không hẳn vì tính cách, mà là vì từ cô toát ra sức sống mãnh liệt.
“Có phải là… cô bé trước cổng trường trung học lần trước không?” Giang Lam cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, nếu bà không nhầm, cô bé đó lớn lên lại rất đen.
“Vâng.” Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi Phó Xuyên khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.
Giang Lam nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của con trai, những cảm xúc khác trong lòng bà cũng tan biến. Dù cô bé đó có hơi đen một chút, nhưng Tiểu Xuyên thích là được rồi.
“Cô bé ấy bây giờ đang ở thành phố Yến sao?” Bố Phó vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa.
“Ở Bắc Kinh, Diêu Diêu đến để chăm sóc ông ngoại.” Phó Xuyên cúi đầu liếc nhìn điện thoại rồi mới trả lời.
Bố Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420921/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.