“Không nỡ rời xa cậu.” Giọng nói truyền qua điện thoại đến tai Phó Xuyên, trong lòng anh thoáng dâng lên chút ngọt ngào pha lẫn đắng cay.
Những lời này, nếu nói là lời tình cảm, thì từ miệng Diêu Nhất chỉ như một cơn gió thoảng qua tai. Thậm chí Phó Xuyên đoán rằng cô còn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của mình.
“Ngủ sớm đi.” Phó Xuyên nói ngắn gọn, rồi cúp máy.
“Ừm.” Diêu Nhất nhạy cảm nhận ra sự lạnh nhạt của Phó Xuyên, lập tức ngoan ngoãn tắt máy, chui vào trong chăn. Mặc dù còn vài ngày nữa mới tháo bột, nhưng Diêu Nhất luôn cảm thấy bên trong tay phải của mình đang ngọ nguậy không yên.
Ngày mai không bay cùng chuyến, Diêu Nhất lại không muốn nói trước với bố mẹ, giải thích rất phiền phức. Cô đâu thể nào nói: “Con gái của bố mẹ vì muốn thi được hạng nhất nên phải yêu người đứng nhất.”
Diêu Nhất nhắm mắt lại, để mặc suy nghĩ lan man, hoàn toàn không nhận ra rằng trong đầu cô hiện giờ cô chỉ toàn là Phó Xuyên. Học tập vốn chiếm đến chín phần tâm trí, giờ đã bị đẩy vào một góc nhỏ.
…
Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay và tắt điện thoại, Phó Xuyên nhận được tin nhắn từ Diêu Nhất: “Mặc nhiều quần áo vào, uống nhiều nước ấm nhé.”
Nói là chân thành cũng không hẳn, nghe qua thì có vẻ hời hợt vô cùng, thế nhưng để nhận được một lời như vậy từ Diêu Nhất lại là điều không dễ dàng. Dù gì trước đây cô chỉ một lòng nghĩ đến chuyện học hành.
Gửi xong tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420925/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.