Ở góc cuối cùng của lớp 0, có một người ngồi lặng lẽ, cơ thể toát ra một cảm giác ủ rũ, một tay vẫn treo trước ngực, trông cực kỳ suy sụp.
Diêu Nhất chăm chú nhìn vào bảng điểm, có vẻ như không dám tin vào mắt mình.
Cô vẫn ổn định ở vị trí thứ hai, cái tên Phó Xuyên không chỉ nằm trên tên cô, mà còn đè nặng lên trái tim cô.
Quá đáng rồi!
Diêu Nhất mím chặt môi, cảm thấy khá tức giận: Tại sao điểm của cậu không tụt xuống?
Câu này cô chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ không thể hỏi trực tiếp Phó Xuyên, điều đó là không thể, suốt đời cũng không thể.
Phó Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của Diêu Nhất, làm sao có thể không biết cô khó chịu vì luôn đứng thứ hai. Nhưng anh lại thích khoảnh khắc này, khi trong ánh mắt và trái tim Diêu Nhất chỉ có mình anh.
Chắc chắn là thời gian yêu đương quá ngắn, chưa có tác dụng gì, Diêu Nhất tự biện hộ trong lòng, nếu yêu đương thêm một hai tháng nữa, điểm của Phó Xuyên chắc chắn sẽ giảm xuống!
“Nhất Nhất, bài này mình không làm được.” Phó Xuyên chọn một bài tập khó nhất trong sách bài tập, là một bài tốn nhiều thời gian để giải, rồi hỏi Diêu Nhất.
Diêu Nhất, người trước đó còn âm thầm cổ vũ bản thân, giờ chỉ có thể bực bội quay lại giải thích bài tập cho Phó Xuyên.
Họ đã yêu nhau rồi, không thể không giảng bài cho đối phương, nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận, vì điểm của Phó Xuyên không những không giảm mà cô còn phải giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420927/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.