Ngày đầu tiên, giáo viên dẫn mọi người về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi, buổi tối dẫn cả nhóm đi ăn một bữa thịnh soạn. Thời gian còn lại dành để mọi người làm quen với môi trường xung quanh.
Diêu Nhất và Tần Lịch tất nhiên không thể ở chung với nhau. Vì số lượng nữ sinh vốn đã ít, nên điều kiện chỗ ở của họ cũng tốt hơn một chút so với nam sinh.
Diêu Nhất ở trong phòng hai người. Bạn cùng phòng của cô thậm chí còn chăm chỉ hơn cả cô, vừa ăn xong đã ngồi vào bàn làm bài tập. Nhưng trông cô ấy chẳng hề vui vẻ chút nào, dáng vẻ ngồi đó như sắp khóc đến nơi.
Diêu Nhất nghi hoặc nhìn cô gái ấy, cảm thấy kỳ lạ. Làm bài toán chẳng phải là một việc rất vui sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Diêu Nhất cũng không nói ra. Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi xếp bằng trên giường, rất nghiêm túc trả lời tin nhắn của Phó Xuyên.
【Mình đến rồi, chỉ là ai ở đây cũng mang vẻ mặt ưu tư, trông chẳng vui chút nào.】
Phó Xuyên trả lời rất nhanh:
【Ừ, thi cử thì chẳng dễ dàng gì.】
Không phải ai cũng giống như cô, chỉ có hứng thú với việc giải bài toán mà chẳng bận tâm đến những chuyện khác.
Phó Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại, xen lẫn vài phần cay đắng.
【Bắc Kinh lạnh quá, lúc chúng mình xuống sân bay, Tần Lịch suýt bị lạnh cứng luôn!】
Diêu Nhất rất đắc ý với lời dặn dò của Phó Xuyên, nghĩ đến dáng vẻ Tần Lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420936/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.