Hết thảy sóng gió đều đã kết thúc.
Vô Trần đón ta ra cung, an bài đến Định Tuyên Vương phủ. Ta không biết tại sao chàng làm vậy, nhưng mà thoát khỏi cái địa phương ngột ngạt ấy cũng tốt, huống chi ta đã không còn danh phận gì để ở đó nữa rồi.
Rất nhanh đã vào tiết xuân, muôn hoa nở rộ, cây cối đâm chồi.
Ta bị hương hoa đánh thức, mở mắt ra phát hiện có người đứng cười duyên bên giường, không khỏi ảo não ngồi dậy. Ta hiện tại quần áo có chút xốc xếch, tóc rối bù xù lại bị chàng nhìn thấy hết.
Vô Trần dường như cảm giác được ta đang xấu hổ, phát ra tiếng cười lưu manh: “Không phải sau này ngày nào cũng thấy hay sao!”
Mặt của ta đỏ bừng lên, oán trách liếc chàng, lại phát hiện ánh mắt chàng như si như mê, vì thế mặt càng đỏ hơn, trong lòng ngọt còn hơn đường trắng.
Vô Trần tiến tới đỡ ta, giúp ta mặc quần áo, sau đó giúp ta chải đầu, cất tiếng ngâm: “Trang phục đơn sơ, ngôn ngữ bình thường, có bao nhiêu phần tú lệ. Chỉ hoa thơm sánh với.”
Ta cười, đáp lại: “Từ cổ chí kim, giai nhân tài tử, có mấy năm sống bên nhau. Cầu sớm hôm kề cận.”
Vô Trần vòng tay ôm ta, trong gương đồng ánh lên một đôi người ngọc: “Đời này nguyện kết uyên ương.” Sau đó ngồi xuống đối diện ta, nhẹ giọng hỏi: “Ngưng Nhi, chúng ta đến Giang Nam, thành hôn xong ở lại đó nha?”
Ta nghe mà phấn khích, đó là nơi mà mẫu thân ta thường khắc khoải kể với ta. Này là sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoi-han/299417/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.