Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Người bên cạnh đưa đến một chén canh giã rượu, ta đón lấy cho vào miệng, hi vọng có thể làm dịu một chút cơn đau nhức. Người bên cạnh lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương trên trán ta một cách dịu dàng. Ta cảm thấy thư thái vô cùng, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: “Trước giờ chỉ biết nàng thích uống trà Long Tĩnh, không ngờ lại còn có thú uống rượu như điên nữa!”
Hai má ta ửng đỏ, hồi tưởng lại, đại khái tình hình hôm qua còn nhớ rõ vài phần, quả nhiên là mặt mày mất hết cả rồi, chỉ có điều, “Sao chàng biết?”
Người bên cạnh giở giọng trêu chọc: “Là ta đưa nàng trở về, sao có thể không biết chứ?”
A a, mặt của ta như bị mặt trời gắt gao thiêu cháy, tâm niệm xoay chuyển, không thể để thua y được, bèn nở nụ cười giảo hoạt: “Chàng dám trêu thiếp, thiếp phải nghĩ cách phạt chàng mới được!”
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là y, vẫn vẻ tuấn mỹ lãng tử, nhưng mà khuôn mặt tiều tụy hẳn. Vô Trần tỏ vẻ khó hiểu: “Phạt ta?!”
Ta càng thêm đắc ý, giọng nói nghênh ngang: “Chàng thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, sao lại không biết ngoại tổ phụ của chàng đã đem chàng tặng cho thiếp chứ! Tất nhiên là thiếp có quyền xử trí rồi!”
Y cười cười, đầy bất đắc dĩ: “Sao có thể để hai người các người ở cùng một chỗ chứ!”
Ta nhớ tới tình ý của người kia, nhớ tới dòng chữ mình để lại trên bàn, không khỏi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoi-han/299424/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.