Từ lúc đó, ta cố tình làm như không để ý nghe được tên chàng. Dư Thế Cao.
Thân phận của chàng, ta cũng biết được. Thống lĩnh Ngự lâm quân.
Ta cùng với các cung nữ khác nói chuyện đều khéo léo chuyển đề tài xoay quanh chàng, sau đó từ miệng của các cô ấy thu thập thật nhiều tin tức. Bọn cung nữ thường xuyên bàn luận về các nam nhân trẻ tuổi anh tuấn trong cung, chàng cũng là một trong số đó, nhưng nghe nói đương triều đệ nhất mỹ nam tử lại là Định Tuyên Vương. Ta không cho là đúng. Trong lòng ta, trên đời này có ai có thể sánh được với chàng!
Ta đến những nơi chàng thường đến. Âm thầm quan sát.
Sau đó,
Thích nhìn cách chàng huấn luyện thuộc hạ,
Thích nhìn chàng cùng đồng liêu bàn chuyện với nhau,
Thích nhìn chàng cười thật rạng rỡ,
Thích..... tất cả ở chàng.
Nếu chàng lơ đãng ngó về phía này một cái, trái tim ta đập rộn lên, hưng phấn cả nửa ngày trời.
Tuy rằng không có cơ hội cùng chàng nói chuyện, nhưng đối với ta thế đã đủ rồi. Thời gian nếu cứ như vậy trôi qua cả đời, ta nhất định sẽ cảm thấy thật hạnh phúc! Chính là, thời khắc khiến ta đánh vỡ bình tĩnh rốt cuộc cũng đến.
Ngày đó, ta nghe được chàng cùng bạn tốt Phương Ngật nói chuyện.
Chàng tỏ vẻ tức giận, mà Phương Ngật rõ ràng đang rất sợ hãi.
“Ta nhất quyết không chấp nhận sự sắp đặt của Hoàng thượng!” Thanh âm của chàng, ta không thể không nhận ra.
“Huynh điên rồi! Đây là trọng tội có thể mất đầu đấy!”
“Ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoi-han/299447/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.