Bàn tay của anh không đủ thô ráp cũng không đủ lớn nhưng em chỉ cười, nói rằng dịu dàng là đủ; bờ ngực của anh không đủ lớn cũng không đủ dày nhưng em chỉ cười, nói rằng ấm áp là đủ; bờ vai của anh không đủ vững chắc cũng không đủ vững chãi nhưng em chỉ cười, nói rằng ấm êm là đủ.
Những điều anh không đủ có nhiều lắm, nhưng em nói thế là được rồi. Nhưng anh hứa sẽ ngày một vững chãi hơn, mọi phiền muộn cũng bỏ qua.
Những điều anh không đủ có nhiều lắm, nhưng em nói thế là được rồi. Nhưng chúng ta có thể ở bên nhau mãi, mọi thứ rồi cũng thuận lợi!
— “Như thế là được”
Đám thanh niên ngồi chơi bài. Đường Đường dựa vào Bình Tử để ngủ.
Tiểu Mỹ ngáp đến sái quai hàm, “được chưa? Mình buồn ngủ lắm rồi!”
Tống Đông Lâu nói: “Vậy chúng ta giải tán nhé? Nhưng từ tối qua đến giờ tôi rất vui.”
Bình Tử nhẹ nhàng lay Đường Đường dậy.
Đường Đường khẽ dụi mắt, “ôi, trời đã sáng rồi sao, không biết bọn họ thế nào rồi nhỉ!”
“Chắc là mệt đến mức đều ngủ cả rồi!” Tiểu Mỹ nói.
“Không biết Văn Văn sẽ cho Lý Cường thành thế nào nữa!” Bình Tử nói xong, lắc đầu đồng tình.
“Anh xem thường Lý Cường quá rồi!” Đường Đường nói.
Đông Lâu hướng về phía Tiểu Mỹ: “Không biết nữ sỹ Việt Như My có cho tôi được hân hạnh mời cô đi ăn sáng không?”
Tiểu Mỹ cười ngọt ngào, “được thôi!”
Đường Đường nhìn hai người rất ăn khớp nhau thế là thức thời nói luôn: “Vậy bọn mình cũng chuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-lieu-co-chet/84703/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.