Du đãng! Trong một thành phố lạ, những phồn hoa hào nhoáng trước mắt. Một người có thể đi đâu? Mối tình sẽ bị lãng quên vứt bỏ ở đâu?
Lưu lạc! Trong nỗi đau của con tim, sự cô đơn lúc gần lúc xa. Con tim bị xé rách như thế nào? Câu chuyện cổ tích có thể bị nghiền vụn ở đâu?
Những ngày tháng yêu nhau thật đẹp, sau khi tình cảm nở rộ lại khô héo. Ai muốn đối diện với nó?
Kết thúc quá mệt mỏi, những ngày tháng gần nhau quá vụn vặt, sớm sớm chiều chiều rồi cũng uể oải, ai nhẫn tâm nỡ gay gắt?
Một câu chuyện tình đi tới gian đoạn khó bề phân biệt, không có người đúng người sai, chỉ có thể rút lui hoàn toàn.
Một mối lương duyên có đầu không có cuối, không ai đúng không ai sai, chỉ có thể bay xa vĩnh viễn…
— “Cao chạy xa bay”
Trong phòng bệnh, Đường Đường hít một hơi thở thật sâu, những người còn lại cũng đang đứng bên cạnh để lắng nghe câu chuyện của Quang Tử.
Anh hắng giọng rồi kể lại nguyên nhân gây ra chuyện mẹ mình phát bệnh.
“Bà nội tôi là một người rất mê tín. Năm mẹ sinh tôi ra, người bói xem xong nói là Bát tự của tôi không tốt nên sẽ khắc với ba mẹ. Bà nội vốn là một quả phụ bao năm vất vả để nuôi ba, vì vậy, để bảo vệ ba, bà quyết mang tôi cho người khác.”
“Với bản năng của người mẹ, mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, thế là bà bắt đầu ngược đãi mẹ rồi đứng giữa bắt phải lựa chọn.”
“Nhớ năm tôi được năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-lieu-co-chet/84705/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.